Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đôi Cánh


Phan_16

- Là người phụ nữ đầu tiên có thể tiếp cận Âu Dương Quân chắc cô hạnh phúc lắm! Nhưng liệu cô có biết anh ta đã có hôn ước không? Ông nội anh ấy cùng cha tôi đã cùng nhau làm ra hôn ước này.

Thanh Y hơi sững sờ trước thông tin vừa chạy vào đại não.

Âu Dương Quân đã có hôn ước? Anh ta có vợ sắp cưới? Cũng phải, những kẻ nhà giàu bao giờ cũng chẳng quan tâm đến việc môn đăng hộ đối!

- Và vị hôn thê của Âu Dương Quân là cô?

- Đúng thế! Xem ra cô đã hiểu!

Phan Nhã Vân nở nụ cười tươi như thể hiện sự tự tin chiến thắng.

- Xem ra cô đã đề cao tôi rồi! Tôi thật sự không hiểu ý của cô khi muốn mời tôi ra đây là gì? Tôi có cảm giác mình bị xem là kẻ thứ ba!

Thấy Thanh Y thản nhiên uống nước như đang giả ngốc, Phan Nhã Vân nhíu mày:

- Vậy không phải thế sao?

- Chứ chẳng lẽ là thế thật?

Thanh Y bình tĩnh đối đáp.

Hừ, coi cô là hạng người gì? Muốn gọi cô ra đây để khẳng định chủ quyền bà chủ tương lại của tập đoàn Âu Dương sao? Cô ta cũng thật ấu trĩ đi!

Thấy Phan Nhã Vân có vẻ hơi sững sờ trước câu hỏi ngược của mình, Thanh Y lại tiếp tục:

- Chắc cô không phải đến đây để bảo tôi rời khỏi Âu Dương Quân chứ? Nếu vì thế thì thật tiếc, cô tìm nhầm người rồi! Thay vì tìm tôi thì hãy nghĩ đến cách bước vào căn biệt thự của Âu Dương Quân mà tìm anh ta. Như cô nói, tôi thừa thông minh để hiểu, những thứ không thuộc về mình thì tôi tuyệt đối không cứng đầu lao vào giành lấy. Nhưng nếu là của tôi, đừng nói đến việc cướp đi, chạm vào thôi thì cũng phải nằm mơ mới được!

Được Phan Nhã Vân làm cho nổi khùng nên Thanh Y thẳng thừng bộc lộ quan điểm cùng cá tính cao ngạo bấy lâu bị Âu Dương Quân làm cho lu mờ.

Gặp phải một Âu Dương Quân ngang tàng khiến cô phải cúi đầu đã đủ mệt, bây giờ đến một kẻ lạ mặt nhảy vào tự xưng là vợ sắp cưới của anh ta cũng muốn cưỡi lên đầu cô? Đừng mơ!

Thanh Y hiểu rõ Phan Nhã Vân là bị Âu Dương Quân từ chối, thậm chí uy hiếp nên mới không dám đến gần anh, thậm chí tin cô ta và Âu Dương Quân có hôn ước cũng không dám để lộ. Đừng nói Âu Dương Quân, ngay cả cô đối với loại phụ nữ tâm độc như rắn này cũng cảm thấy chán ghét.

Không phải cô không tin về chuyện hôn ước của hai người họ, nhưng đây cùng lắm chỉ là lời hứa giữa ông nội anh, Âu Dương Hoàng cùng Phan Thành. Với tính cách của Âu Dương Quân thì đời nào anh chịu làm theo sự sắp đặt của người khác. Vì vậy, hôm nay Phan Nhã Vân tìm cô với tư cách là vị hôn thê nhưng thực chất chỉ là đến với hình thức là một người đi cầu xin tình yêu.

- Cô đừng nghĩ rằng mình dựa vào Âu Dương Quân thì có thể ngông cuồng như vậy!

Phan Nhã Vân tức giận nắm chặt ly nước trái cây trên bàn, trừng mắt nhìn kẻ vẫn thản nhiên trước mặt.

Câu nói của Thanh Y vừa thể hiện cá tính cao ngạo lại vừa ẩn dụ nhắc nhở Phan Nhã Vân rằng Âu Dương Quân là người của cô nên cô ta đừng nghĩ đến việc giành lấy.

- Đó không phải là suy nghĩ của cô khi trở thành vợ Âu Dương Quân đó chứ? Hì hì, tôi chưa bao giờ tỏ ra ngông cuồng vì cho rằng có Âu Dương Quân hậu thuẫn, tôi chỉ là dựa vào bản thân mà thôi!

Thanh Y thành công làm cho Phan Nhã Vân tức đến đỏ mặt. Cô tranh thủ uống thêm một ngụm nước nữa. Nước trái cây ở đây có giá rất đắt cũng rất ngon nên đâu thể bỏ phí. Sau đó, cô thờ ơ đứng dậy chào Phan Nhã Vân một cách thân thiện.

- Hẹn gặp lại cô! À, cảm ơn đã mời tôi uống nước! Nước ở đây quả thật rất ngon!

Nói xong, Thanh Y quay lưng bước đi. Bước qua người phục vụ đang đi hướng ngược lại, cô còn ném một ánh mắt đầy tình cảm rồi nắm lấy tay anh ta. Sau đó, cô lại ngẩng cao đầu, đeo vào chiếc gương đen và bước ra khỏi cửa quán sang trọng.

Khi người phục vụ đó đến bên bàn của Phan Nhã Vân, anh ta liền nhận ngay một cốc nước trái cây tạt vào mặt. Cánh tay áo dài màu trắng của anh ta thấm đỏ một mảng máu.

- Đồ vô dụng!

Lúc nãy, anh ta nhận lệnh đứng đợi Thanh Y ra về thì dùng dao đâm cô. Nhưng không ngờ khi anh chưa kịp rút dao, Thanh Y đã nhanh hơn một bước nắm trúng ngay vị trí con dao mà anh giấu trong tay áo đẩy mạnh trở lại, đâm vào da thịt của mình. Trong quán còn nhiều khách, anh ta cũng không dám manh động lại càng không dám kêu lên, đành phải ngậm miệng chịu đau.

- Lý Thanh Y, cô đợi đấy cho tôi! Tôi nhất định bắt cô trả giá!

Chương 40

Đêm xuống mang theo cái se lạnh ùa về. Trên kia, mặt trăng dường như cũng trong hơn và cao hơn.

Khác với mọi lần phải giở đủ trò mới chịu mò lên giường, tối nay Thanh Y lại là người đi ngủ trước.

Kẻ nào đó nhìn cô mỉm cười hài lòng, đưa tay đóng cửa ban công rồi lấy điều khiển chỉnh điều hòa. Sau đó, anh mới nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy thân hình nhỏ bé trên giường.

Lúc tối, Âu Dương Quân đã xem qua đoạn phim ghi hình cuộc đối thoại giữa Thanh Y và Phan Nhã Vân. Mấy hôm nay đoán biết được Phan Nhã vân nhất định hẹn gặp cô nên anh đã cho người theo dõi và sử dụng vài thủ thuật gắn máy quay.

Vẫn biết Thanh Y của anh sẽ không bị ức hiếp nhưng không ngờ cô còn khẳng định: “Nếu là của tôi, đừng nói đến việc cướp đi, chạm vào thôi thì cũng phải nằm mơ mới được!”

Khi nghe đến câu đó, anh chỉ muốn chạy ngay lên phòng ôm lấy cô.

Xem ra việc để Phan Nhã Vân sống là một ý kiến rất sáng suốt của anh.

Cảm nhận một vòng tay mạnh mẽ ôm mình, Thanh Y đưa tay hất ra. Âu Dương Quân lại lì lợm tiếp tục ôm lấy.

- Tôi không muốn bị vợ sắp cưới của anh ghen tuông vô cớ đâu!

Thanh Y không hiểu sao lại có một cơn giận âm ỉ cháy trong lòng.

- Em để tâm?

- Chuyện gì?

- Phan Nhã Vân!

- Hừ, sao tôi phải để tâm? Tôi chỉ là cảm thấy phiền phức!

Âu Dương Quân mỉm cười thú vị nhìn cô gái đang quay lưng về phía mình.

- Tôi lại thấy em đang ghen!

- Ghen? Anh cũng hoang tưởng quá rồi!

Thanh Y sượng người bị Âu Dương Quân nói trúng tim đen nhưng vẫn cứng miệng phản bác.

Cứ nghĩ người kia sẽ tiếp tục công kích thì đột nhiên anh trầm giọng tường thuật:

- Đó chỉ là hôn ước mà ông nội tôi thiết lập cùng Phan Thành để bình ổn tình hình lúc đó mà thôi! Về lí hay về tình tôi đều không có nghĩa vụ thực hiện. Tuy nhiên, dù sao Phan Thành cũng là người có công thành lập công ty, hơn nữa, ông ta còn là người hiểu biết và thức thời. Chỉ có điều, cái danh phu nhân của tập đoàn Âu Dương không thể cứ thế dễ dàng bỏ qua. Phan Thành đã tìm tôi thương lượng, muốn cho con gái ông ta có thể tiếp cận tôi một tháng. Nếu sau thời gian đó mà cô ta không thể khiến tôi động lòng thì hôn ước sẽ bị hủy bỏ.

Âu Dương Quân là đang giải thích với cô?

- Ông ta hiện đang có quyền, tiền và lực thì phải cần kiên trì đòi thực hiện hôn ước này mới đúng!

- Phan Thành thừa hiểu con gái ông ta không có khả năng trở thành vợ của tôi. Nếu có, chẳng phải cô ta sẽ bị rơi vào nguy hiểm sao? Không chỉ bởi kẻ thù của tôi mà còn bởi chồng của cô ta. Phan Thành là sợ nếu ép tôi tiến hành hôn ước thì tôi sẽ không do dự mà tặng cho con gái ông ta vài phát đạn.

Thanh Y ngạc nhiên:

- Anh sẽ làm thế?

- Ừ!

Âu Dương Quân cười thoải mái rồi siết chặt Thanh Y vào lòng. Sau đó, anh dùng chất giọng lạnh lùng ra lệnh:

- Tôi cho cô ta một tháng tiếp cận nhưng chỉ cho em hai tuần để đuổi ả ra khỏi cuộc sống của chúng ta! Em rõ chưa?

Bị Âu Dương Quân làm cho rối, Thanh Y kinh ngạc quay người lại nằm đối diện anh:

- Tại sao phải là tôi? Tôi can hệ gì đến hai người mà bảo tôi đuổi đi?

- Vì em đã bảo với cô ta tôi là người của em nên không cho cô ta động đến còn gì!

- Tôi nói anh là người của tôi lúc nào?

- Ừ, tôi không phải người của em nhưng em là người của tôi.

Thanh Y lại được dịp bĩu môi:

- Hừ, làm gì có cái lí đó chứ?

- Yêu cầu thuộc hạ làm việc cần lí do sao?

- Được rồi, tôi không cãi lại anh. Tôi đi ngủ!

Dứt lời, Thanh Y liền kéo chăn đang định xoay người thì đã bị Âu Dương Quân nhanh hơn kéo ngược lại.

- Tôi không thích ôm đằng sau lưng em! Như thế này thoải mái hơn nhiều!

Ngoài kia, ánh trăng bàn bạc chiếu nhẹ lên khung cửa, thập thò nhìn vào trong căn phòng ấm áp.

---------

Một buổi sáng trời đầy âm u và gió lạnh, ông mặt trời cũng lười nhác kéo chiếc chăn mây che khuất mặt.

Lúc Thanh Y thức dậy đã thấy trên điện thoại có tin nhắn.

“Tối nay Phan Nhã Vân muốn mời cơm, em hãy chuẩn bị đi!”

Đọc xong, Thanh Y ném chiếc điện thoại sang một bên rồi bước vào phòng tắm.

Đến tối, Âu Dương Quân lái xe về biệt thự đón Thanh Y thì sắc mặt không mấy tốt. Anh nhìn người trước mặt mặc một bộ đơn giản liền nắm tay kéo cô vào phòng. Sau một hồi lục tung tủ quần áo của cô, anh lấy ra một chiếc váy trắng thanh lịch rồi ném lên giường.

- Mặc cái này!

Thanh Y ngó lơ ra ngoài cửa sổ không thèm quan tâm. Thấy vậy, Âu Dương Quân đi đến trước mặt cô, nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp:

- Tôi chưa nói là cho em hai tuần để đuổi cô ả kia đi sao?

- Đuổi hay không có liên quan đến việc mặc cái này?

Bên cạnh Âu Dương Quân lâu ngày cô cũng nhiễm phải kiểu nói chuyện dùng câu hỏi trả lời câu hỏi của anh. Cô bướng bỉnh quay mặt sang phía khác tránh ánh mắt anh như diều hâu. Bỗng, Âu Dương Quân tiến gần đến rồi mạnh mẽ ôm ngang eo cô, nói nhỏ vào tai cô một cách mờ ám:

- Em muốn tự mình thay hay để tôi giúp em? Bây giờ tinh thần tôi rất tốt...

Dứt lời, bàn tay to lớn của anh đã nhanh chóng tiến đến khóa kéo trên áo Thanh Y khiến cô một phen hoảng hồn liền đưa tay giữ chặt bàn tay không an phận kia.

- Tôi sẽ tự thay!

Cô thét lên bất ngờ rồi đẩy tên lợi dụng thời cơ trước mặt ra. Thấy cô đỏ mặt, Âu Dương Quân thích thú bỏ lại một điệu cười như yêu nghiệt rồi mới chịu rời đi.

Chương 41

Rời khỏi đô thị, không khí thanh bình vùng ngoại ô khiến con người cảm thấy thật dễ chịu. Những cánh cò trắng muốt nổi bật giữa chiều muộn đang sải cánh bay trên cánh đồng dài như bất tận.

Trên con đường nhỏ vắng người, một chiếc BMW màu đen lướt nhanh như gió.

Nơi Phan Nhã Vân hẹn ăn tối là một căn biệt thự biệt lập nằm gần khu đồi núi thấp cách xa nhà dân.

Lúc Âu Dương Quân và Thanh Y đến nơi thì trời đã nhá nhem tối. Trước mặt họ là một căn nhà to lớn bật đèn sáng mờ, nổi lên giữa một vùng xám xịt đen tối không khỏi khiến người ta bất giác nghĩ đến... lâu đài ma.

Âu Dương Quân vừa dừng xe liền nhíu mày rồi nhìn sang Thanh Y. Anh lấy ra một khẩu súng lục đưa cho cô:

- Cõ lẽ cô ta sẽ kết thúc sớm kế hoạch tiếp cận một tháng vào hôm nay! Em nên cẩn thận!

Thanh Y ngạc nhiên đón lấy khẩu súng rồi giấu vào trong đôi ủng đen cao đến gối.

- Anh cũng phát hiện điều bất thường sao?

Âu Dương Quân không vội trả lời mà mở cửa xe bước xuống quan sát, Thanh Y cũng nhanh chóng đi theo.

- Chúng dùng đến cả trăm người bố trí quanh đây!

Nhìn những dấu chân lộn xộn dưới nền đất ẩm, Âu Dương Quân phỏng đoán. Sau đó, anh nhanh chóng liên lạc với Phong đang đợi lệnh ở khu vực cách đây không xa.

Trong không khí tràn đầy hơi nước và gió lạnh, bây giờ còn phảng phất thêm mùi chết chóc.

Trước cổng ngôi biệt thự sang trọng, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể tôn lên những đường cong hấp dẫn đang đứng đợi. Mái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn được xõa dài ngang vai. Khi thấy người thanh niên tuấn tú ngời ngời tiến vào, mắt cô ta như chợt sáng lên. Nhưng vừa liếc nhìn sang người đi cạnh anh, đôi mắt đó lại hiện lên tia căm ghét.

- Anh Quân, cảm ơn anh đã nhận lời cùng em dùng bữa tối!

Phan Nhã Vân dùng giọng điệu lanh lảnh, tươi cười nói với Âu Dương Quân. Theo thói quen, cô ta tiến đến định ôm lấy cánh tay anh nhưng bị anh vô tình bước tới tránh khỏi. Thấy vậy, Thanh Y không khỏi vui vẻ mà cười trộm.

- Phan Nhã Vân, cô định để khách đứng mãi ngoài này sao?

Vừa bị mất mặt lại nghe Thanh Y lên giọng, Phan Nhã Vân thẹn quá quá giận liền gắt:

- Tôi nhớ tôi cũng không có mời cô!

- Vậy sao?

Âu Dương Quân lạnh lùng lên tiếng trước khi Thanh Y kịp mở miệng.

Thấy anh nắm tay Thanh Y có ý muốn rời đi, Phan Nhã Vân hốt hoảng chạy đến chắn đường.

- Em không có ý đó, em chỉ là nói đùa, nói đùa mà! À, bàn tiệc em đã dọn sẵn rồi, chúng ta vào thôi!

Không thể chạm vào người Âu Dương Quân, Phan Nhã Vân đành mặt dày tỏ ra thân mật kéo tay Thanh Y vào trong. Cô ta quyết định nhịn nhục để đạt được mục đích.

Giữa đại sảnh ngập tràn ánh sáng là một chiếc bàn tròn đầy thức ăn hấp dẫn đủ mùi vị.

Âu Dương Quân ngồi vào ghế giữa, hai bên còn lại là Thanh Y và Phan Nhã Vân. Cô ta đang uốn éo tìm thế ngồi đẹp nhất rồi luyên thuyên tìm chủ đề trò chuyện cùng Âu Dương Quân.

Nhưng Âu Dương Quân không quan tâm, anh chỉ trả lời những câu nào mà anh cho là cần thiết. Phần lớn sự chú ý của anh dùng để quan sát căn sảnh rồi gõ gõ nhẹ lên bàn như đang nhịp theo điệu nhạc đang mở.

Thanh Y liếc sang tay anh với vẻ ngạc nhiên.

Âu Dương Quân rất kén chọn khi nghe nhạc. Đặc biệt những bài nhạc yêu đương tạp nham mà Phan Nhã Vân đang cho phát là loại anh luôn dùng những từ tệ hại nhất để bình phẩm. Nếu không phải: “Cái này là nhạc gì thế? Ngữ điệu loài heo sao?” thì sẽ là: “Ồ, thì ra đây là tiếng gầm rú từ núi rừng!” hoặc khắc nghiệt hơn: “Kẻ hát bài này là động vật quý hiếm đấy, Thanh Y, em nên gọi cho Hội bảo vệ động vật hoang dã, sẽ được tiền!”

Sau một hồi quan sát, trong đầu Thanh Y vụt qua một tia sáng. Cách gõ đó không phải điệu nhạc mà là...

Mã Morse!

Morse là một loại kí hiệu được sử dụng phổ biến trong mật thư, chúng chỉ gồm hai kí hiệu “chấm” và “gạch” để tạo thành mật mã truyền tin.

Chăm chú nhìn lần nữa vào ngón tay của Âu Dương Quân đang gõ nhẹ, thỉnh thoảng miết trên mặt bàn như tạo kí hiệu “gạch”, Thanh Y bắt đại não của mình hoạt động và nhẩm thầm theo nhịp gõ kia.

“Cửa sổ... trái... 3.”

“Hành lang... 15.”

“Phải... ban công... 10.”

...

Âu Dương Quân là đang nói cho cô biết vị trí và số lượng kẻ địch đang nấp quanh ngôi nhà!

Đang tập trung cao độ thì bỗng một tiếng rơi của kim loại chạm vào nền nhà lót gạch cao cấp, tạo ra âm vang lớn khiến Thanh Y giật mình. Cả ba người trên bàn ăn không hẹn mà cùng quay về hướng phát ra âm thanh.

- Thật ngại quá, chắc do đầu bếp không cẩn thận nên làm rơi dụng cụ! Để em đi xem sao! Anh Quân, anh cứ tự nhiên dùng bữa!

Phan Nhã Vân sắc mặt biến đổi, nhanh chóng đứng dậy tiến về nhà bếp.

Thấy cô ta khuất bóng ở khúc rẽ ở hành lang nối vào trong, Thanh Y nhỏ tiếng nói:

- Tôi sẽ đi theo xem!

- Rất nguy hiểm, ngồi yên đi!

Âu Dương Quân thấy Thanh Y đứng lên thì liền kéo tay cô lại với vẻ nghiêm túc. Những lúc như thế này, thần sắc và giọng nói của anh lại trở nên thật lạnh lùng.

- Không sao, tôi sẽ cẩn thận!

Thanh Y hơi chần chừ trước hành động bất ngờ của anh nhưng vẫn quyết định đi xem xét. Thấy lá trên những chậu cây ở cửa sổ khẽ động nên anh cũng miễn cưỡng buông tay.

- Nhất định không được hành động một mình, nếu có biến phải gọi tôi ngay!

Nghe Âu Dương Quân dặn dò kĩ lưỡng xong, Thanh Y gật đầu rồi nói lớn, đủ để lọt đến tai những kẻ tập kích xung quanh:

- Á, đau bụng quá! Tôi đi vệ sinh một lát rồi quay lại!

Nhìn bóng cô biến mất sau khúc rẽ, Âu Dương Quân chợt nhói lên một dự cảm xấu.

---

Mon men hết một hành lang dài gấp khúc, Thanh Y mới tìm thấy nhà bếp. Nghe tiếng người bên trong, cô liền nhẹ nhàng tiến đến nép sát cửa rồi hé mắt qua phần bản lề nhìn vào.

Vừa thấy cảnh tượng trước mặt, Thanh Y được phen há hốc mồm.

Phan Nhã Vân đang cùng một tên đàn ông hôn nhau ngấu nghiến. Hai thân hình cuộn chặt vào nhau tạo ra tiếng ma sát của quần áo.

Thanh Y quay mặt đi suy nghĩ.

Hừ, Âu Dương Quân, đáng đời anh! Chưa làm chồng người ta mà đã bị cắm sừng!

- Dừng lại đi, bây giờ không phải lúc!

Thấy tên đàn ông trước mặt có ý muốn quá đáng, Phan Nhã Vân liền đẩy ra rồi nói trong tiếng thở gấp. Sau đó, cô ta lại nhón chân lên ôm lấy cổ tên đó mà nũng nịu:

- Đợi qua đêm nay, em sẽ cho anh nhiều hơn thế này, chịu không?

Không gian bao trùm một màn mờ ám khiến kẻ vô tình nhìn thấy như Thanh Y cũng phải đỏ mặt. Cô có cảm giác mình là kẻ hạ lưu đang xem lén riêng tư của người khác. Đang định quay người bỏ đi thì cô bất ngờ nghe thấy người đàn ông của Phan Nhã Vân lên tiếng:

- Được, đợi cho nổ banh xác tên Âu Dương Quân, chúng ta sẽ cao bay xa chạy, đi hưởng hạnh phúc của mình.

- Vâng! Em sẽ giúp anh trả thù hắn ta!

Thanh Y kinh ngạc bịt chặt miệng mình, tránh phát ra âm thanh hô hấp gấp gáp.

Phan Nhã Vân không phải tiếp cận Âu Dương Quân để nhắm đến cái ghế bà chủ Âu Dương mà vì muốn trả thù giúp tình nhân của cô ta. Quan trọng hơn, bây giờ, ngoài bọn người đang rình rập ngoài kia đợi lệnh giết anh, chúng còn đặt bom ngay trong căn biệt thự.

Không được, cô nhất định phải quay lại báo cho Âu Dương Quân!

Vừa xoay người, Thanh Y bất ngờ bị chặn lại bởi hai tên đàn em của Phan Nhã Vân. Chúng đã theo dõi cô từ lúc rời khỏi đại sảnh.

Không lưỡng lự gì, Thanh Y dứt khoát tung chân đá xoáy về hướng chúng rồi nhân cơ hội vượt qua chạy đi tìm Âu Dương Quân.

- Bắt lấy cô ta!

Một tên hô hào bắt lấy Thanh Y. Cùng lúc đó, Phan Nhã Vân và người tình của cô ta cũng vội vàng chạy đến.

- Có việc gì?

- Cô ta, kẻ đi cùng Âu Dương Quân vừa từ đây chạy đi!

Nghe tên đàn em báo lại, mặt Phan Nhã Vân đã chuyển sang một mảng trắng bệch, người mềm nhũn ngã vào tên đàn ông bên cạnh.

- Chết rồi! Nếu Âu Dương Quân biết, anh ta nhất định không tha cho chúng ta!

- Em yên tâm! Chúng ta đã bố trí rất nhiều người ở quanh đây, hắn bây giờ biết cũng đã muộn.

Tên đàn ông lên tiếng trấn an Phan Nhã Vân. Hắn hướng ánh mắt hắn thù hận đến nơi Thanh Y vừa chạy đi, ra lệnh:

- Phải bắt cô ta trước khi ả đi báo cho Âu Dương Quân!

Chương 42

Trên hành lang dài với ánh đèn mờ ảo, một thân hình bé nhỏ chạy vút nhanh như tên bắn.

Thanh Y trong lòng đang nôn nóng muốn gặp ngay Âu Dương Quân để báo tin. Chỉ cần qua khúc rẽ phía trước, cô sẽ gặp được anh. Thế nhưng khi còn cách một đoạn nữa thì đám đàn em của Phan Nhã Vân đột nhiên xông ra cản đường.

Cùng lúc bọn chúng giơ súng, Thanh Y cũng rút khẩu súng lục ở đôi ủng của mình. Tuy nhiên, cô không hề giảm tốc độ mà ngược lại còn chạy nhanh hơn. Sau đó, cô vụt khụy chân nghiêng người ngã sát xuống sàn nhà trơn bóng. Nhờ vào đà chạy cùng ma sát nhỏ giữa cơ thể và mặt sàn, cả người cô trượt tới một đoạn dài.

Trong quá trình trượt dài trên sàn, Thanh Y bọp cò, nhả đạn vào hai kẻ đứng trước. Cô hành động quá nhanh lẹ khiến mấy tên đằng sau hết sức bất ngờ và kinh ngạc. Đến khi chúng định hình thì đã bị Thanh Y nằm dưới sàn dùng chân đá ngã. Sau đó, cô vụt đứng dậy rồi nhảy qua người mấy tên đàn ông đang nằm sóng soài dưới đất.

---

Trong gian sảnh của biệt thự, Âu Dương Quân vẫn nhàn nhã nhấc ly rượu mà lắc lắc nhẹ và thưởng thức màu rượu sóng sánh trong ly. Anh dường như không quan tâm hơn mười kẻ cầm súng đang từ từ tiến từng bước đến trước mặt.

Trên gương mặt sắc lạnh đột hiện lên nụ cười nửa miệng ngạo mạn.

- Các người có thể làm cho ta một việc không?

Bọn đàn em ngạc nhiên nhìn anh vừa lên tiếng. Tên cầm đầu sau một hồi suy nghĩ mới đáp lại:

- Chuyện gì?

Âu Dương Quân đặt ly rượu xuống rồi nhìn về những kẻ ngu ngốc trước mặt.

- Giúp ta hỏi Diêm Vương xem, các người là kẻ thứ bao nhiêu mà ta đưa đến gặp ông ấy!

Khi thông tin chưa kịp thấm vào đại não của mấy tên trước mặt, Âu Dương Quân đã đá tung chiếc bàn trước ăn. Trong khoảnh khắc mặt bàn nằm thẳng đứng, hoàn hảo làm lá chắn cho mình, anh liền đạp ghế nhảy lên cao đồng thời rút súng bắn về kẻ địch.

Có đến hơn một nửa bọn trước mặt anh chưa kịp phản ứng đã bị trúng đạn mà ngã xuống. Máu của chúng bắn tung tóe trên sàn nhà trơn bóng tạo nên những bông hoa máu đỏ rực. Những kẻ còn lại sau khi ý thức được thì đồng loạt giương súng nhằm thẳng vào Âu Dương Quân.

“Pằng... pằng...”

Một chuỗi tiếng súng vang lên trong căn sảnh rộng.

Tuy nhiên, tiếng súng đó không phải từ bọn người kia mà từ Phong cùng thuộc hạ của anh đang tiến vào. Khi người của Phan Nhã Vân chưa kịp bóp cò, anh đã nổ súng hạ gục hết.

- Mau đi tìm Thanh Y!

Không hề nhiều lời, Âu Dương Quân liền xoay người chạy về hướng hành lang mà Thanh Y rời đi.

Thấy vậy, Phong liền khẩn trương nói:

- Anh Quân, chúng đã cho chôn bom quanh đây, chúng ta nên rời đi sớm để giữ an toàn!

Âu Dương Quân dừng bước, quay mặt nhìn Phong lãnh đạm hỏi:

- Bom?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .